Cô thực sự không nói linh tinh, chàng trai ấy thật sự là một bóng ma, một
bóng ma đang bước đi trong nhân gian…
Ngôn Thiên Hạ và Châu Cẩn Du ở lại khu biệt thự đó cùng với bà Châu
trong một tháng. Khi hai người tạm biệt ra về thần thái bà vẫn rất tốt, hồng
hào.
Vẫn là con đường nhỏ đầy hoa ở cửa chính của biệt thự, bà Châu ngồi trên
chiếc xe lăn dáng vẻ hiền từ đang đưa tay vẫy vẫy tạm biệt hai người.
Thiên Hạ và Cẩn Du nắm chặt tay nhau bước đi, khi vừa thoát khỏi tầm mất
của bà Châu cả hai lập tức buông tay.
“Anh tính sau này sẽ dùng lý do gì để nói dối bác?” Cô nhìn gương mặt
nghiêng nghiêng của anh và hỏi.
“Em mang thai rồi, không đi đường xa được”. Anh nói giọng điềm tĩnh,
gương mặt vẫn thanh tú như thế.
“Thế nhưng chín tháng sau thì sao?”
“E rằng mẹ anh không qua được chín tháng nữa…”.
Thiên Hạ im lặng. Sau khi lên máy bay cô tháo chiếc nhẫn kim cương ở tay
ra và đặt lên bàn trước mặt Cẩn Du. Anh không nói gì, cũng không cất nó
đi. Cứ để chiếc nhẫn kim cương đại diện cho thiên trường địa cửu ấy tỏa ra
ánh sáng lạnh lẽo trên mặt bàn, cho đến lúc máy bay hạ cánh.
Sau khi rời sân bay Cẩn Du tiện đường nên đưa cô về nhà luôn, theo sau
chiếc xe Gallardo của anh là hai chiếc xe Nanny màu đen.