chưa động phòng nói gì đến có em bé.
Đúng lúc đó tay trái Chu Chẩn Du nắm chặt lấy tay phải của cô và tỏ ra rất
tình cảm, anh nhìn mẹ và hỏi: “Mẹ, mẹ thích cháu trai hay cháu gái?”
“Điều này ….” Không khí bỗng chốc rộn ràng hẳn lên. Nói đến cháu trai
cháu gái gương mặt bà Châu vui vẻ và hiền tử hẳn. Thiên Hạ không dám
nói gì, cô cúi thấp đầu, hình như là ngại ngùng, nhưng trong lòng dội lên
cảm giác tội lỗi. Xét cho cùng đó là sự mơ tưởng của bà, thế nhưng cô
chẳng bao giờ mang lại được. Cô và Cẩn Du sau khi về nước sẽ đường ai
nấy đi, đây là lần cuối cùng cô gọi bà là “mẹ”. Trước khi đi, Cẩn Du nhất
định sẽ tìm ra một lý do hợp lý để cô không bao giờ cần xuất hiện nữa.
Mọi người cùng bước khỏi quán ăn và đi đến một khu phố ồn ào náo nhiệt.
Những ánh điện hồng đẫm màu ánh trăng, mông lung mà kì ảo.
“Mọi người đợi ở đây, con đi lấy xe”. Cẩn Du quay sang nói với Thiên Hạ
rồi biến mất sau ánh trăng. Anh không bao giờ để cho người khác động vào
chiếc Gallardo của mình.
Thiên Hạ đẩy chiếc xe lăn cho bà Châu, im lặng ngắm nhìn dòng người
đang ngược xuôi vội vã.
Lúc này, một chiếc Lamborghini chói mắt lao qua rồi dừng lại ở một khu
đất trống phía trước mặt. Từ trên xe một chàng trai bước xuống, sau đó đưa
tay đỡ một cô gái xinh đẹp, mặc bộ quần áo bó sát, thân hình gợi cảm bước
xuống.
Chàng trai ôm chặt eo cô gái, mái tóc dài màu nâu của cô gái tung bay trong
gió muộn. Hai người đang bước về phía Thiên Hạ.