quả là đáng ngạc nhiên.
Thiên Hạ nghĩ một lúc và đồng ý, cô không có lý do để từ chối, từ chối
ngược lại lại càng chứng tỏ mình để ý đến chuyện đó.
”Sao cô Đường lại có hứng đi dạo phố thế? Tôi cứ nghĩ rằng cô chỉ quen đi
mua sắm trong hệ thống siêu thị thôi chứ?”
Đường Mộc Thục nói: ”Tôi muốn xem con gái ở thành phố này có xinh
không. Kết quả thật bất ngờ, tôi phát hiện ra cả phố mùa đông con gái đều
mặc váy. Thiên Hạ cũng thế”.
”Vậy cô Đường cũng mua một chiếc mặc đi”.
”Tên tôi không hay sao?” Giọng nói của Mộc Thục đột nhiên cứng lại: ”Tại
sao tôi gọi chị là Thiên Hạ mà chị cứ gọi tôi là cô Đường thế?”
Thiên Hạ hơi khựng lại một chút. Đường Mộc Thục rõ ràng là muốn rút
ngắn khoảng cách giữa hai người, thật kỳ lạ, sao lại thế chứ?
”Mộc Thục, chúng ta vào trong đi”. Khi gọi như thế này Thiên Hạ cảm thấy
không hợp lắm, nhưng cố gắng nén nó lại.
Hai người bước vào tầng một trung tâm mua sắm, bên trong bày các loại
mỹ phẩm và nước hoa.
Đường Mộc Thục có nhã hứng đi ngắm mọi thứ, đột nhiên cô hỏi Thiên Hạ:
”Bình thường chị dùng loại nước hoa nào?”
”MIRACLE, thỉnh thoảng cũng dùng COOL WATER”.