”Ồ”. Đường Mộc Thục nhíu mày một lúc rồi hỏi tiếp: ”Cẩn Du thích mùi
đó sao?”
Đi mua sắm cùng với người yêu hiện tại của chồng chưa cưới cũ của mình
đã ngại lắm rồi, Đường Mộc Thục lại hỏi câu nhạy cảm thế này Thiên Hạ
đột nhiên không biết trả lời thế nào, thế nhưng cô vẫn cười và nói: ”Tôi
cũng không biết, anh ấy chưa lần nào khen nước hoa của tôi”.
Đường Mộc Thục cười, sau đó hai người đi cầu thang cuốn lên tầng hai.
Các mặt hàng được bày bán thật có phong cách, khiến người ta hoa mắt khi
mới nhìn vào. Hai người đi theo một đám khách khác ra ra vào vào. Thiên
Hạ thì không có hứng mua sắm lắm, Đường Mộc Thục thì lại khác, ngay cả
quần áo cũng không thử, nhìn thấy thích là mua theo số đo của mình ngay.
Đường Mộc Thục mua mấy chiếc quần bò và áo khoác, hết túi này đến túi
kia mà không biết mệt. ”Thế này mới là mua sắm chứ, đến siêu thị là để
mua sắm cơ mà. Trước đây khi tôi du học ở nước ngoài tôi thường xuyên đi
mua sắm túi to túi nhỏ ”lương thực” về đấy chứ”.
”Cô đi du học?” Thiên Hạ hỏi.
”Đúng, tôi đi du học ở Pháp. Cha tôi cắt đứt hết nguồn tài chính của tôi nên
tôi vừa học vừa làm thêm ở bên đó. Ba tôi đối với thủ hạ rất nghiêm khắc,
đối với tôi còn nghiêm hơn”. Trên gương mặt cô ấy không có chút gì là oán
hận mà ngược lại còn cười rất tươi: ”Vì thế tôi hay đi siêu thị mua nhiều
bánh mì và bánh quy về nhà, rẻ hơn nhiều so với việc đi ăn ở nhà ăn”.