Cô phục vụ hơi khựng người lại và quay sang nhìn Đường Mộc Thục, Mộc
Thục cười và nói với Thiên Hạ: ”Tôi thanh toán rồi, chị đi mua sắm với tôi
cả buổi tôi cũng nên đền đáp chị chứ”.
Sau một hồi từ chối cuối cùng Thiên Hạ cũng nhận.
Hai người lên tầng bốn và vào một quán ăn.
Đường Mộc Thục đặt túi lớn túi bé bên cạnh rồi kêu phục vụ đến gọi thức
ăn.
Bữa chiều, trên bàn đã bày đầy salad, hành tây cuộn, bánh mì và hai suất
kem.
”Tôi thích ăn kem, một năm bốn mùa đều thích ăn. Chị thử đi, kem ở hàng
này rất ngon”.
”Được”.
Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, Mộc Thục cũng không nhắc đến tên
Châu Cẩn Du nữa, không khí cũng trở nên thoải mái hơn.
”Xin lỗi, tôi vào nhà vệ sinh một lát”. Thiên Hạ đứng dậy và đi vòng qua
quầy thu ngân, rút thẻ trong túi ra thanh toán.
Sau khi dùng bữa xong Đường Mộc Thục gọi phục vụ thanh toán, Thiên Hạ
nói: ”Không cần đâu, chúng ta đi thôi”.
”A… chị”. Mộc Thục hơi khựng lại.