”Đáng khâm phục đấy, một mình có thể nuôi sống mình ở nước ngoài. Nghĩ
lại thời đại học của tôi thật mà mơ hồ…”. Đại học của cô là bốn năm có
Khưu Lạc ở bên cạnh, quãng thời gian ngọt ngào vô cùng… nụ cười trên
môi cô đột nhiên cứng lại từ bao giờ, hà tất phải nhớ lại quãng thời gian đó?
Lại đi vào một quầy khác, Đường Mộc Thục sáng mắt lên khi nhìn thấy một
chiếc váy màu vàng thiên nga treo trên tường: ”Ôi, Thiên Hạ, chiếc váy này
rất hợp với chị, chị thích không?”
Đó là một chiếc váy ngắn nhiều tầng được thiết kế rất đẹp, giống như
những đóa hoa nở dưới ánh mặt trời, từng tầng từng nếp như cánh hoa.
Thiên Hạ nể mặt cô ấy nên đã chọn một bộ vừa với số đo của mình và vào
phòng thử đồ.
Cô vừa vào phòng thử đồ Đường Mộc Thục nói với cô phục vụ bên cạnh:
”Tính tiền”.
Đường Mộc Thục đến quầy thu tiền, đột nhiên cảm thấy tâm trạng rất vui
nên lấy điện thoại và gọi điện.
Thiên Hạ bước ra ngoài và soi gương, bộ váy này thực sự rất hợp với cô,
chỉ là không hợp với màu đôi tất lắm.
”Chiếc váy rất đẹp”. Đường Mộc Thục ồ lên.
”Ờ, cũng được”. Thiên Hạ quay sang cô phục vụ nói: ”Chị ơi, tính tiền, cảm
ơn”.