”Cô tặng tôi váy, tôi nên đền đáp lại đúng không?” Thiên Hạ trả lời cô ấy.
Trên thực tế cô không muốn nợ Đường Mộc Thục bất cứ thứ gì, cho dù là
một chiếc váy cô cũng rất ngại.
Hai người cùng rời khỏi quảng trường mua sắm.
Ánh mặt trời mỏng manh của ngày đông chiếu rọi lên chiếc xe ô tô màu
trắng, một chàng trai mặc áo choàng ca rô đang đứng dựa vào một bên xe.
Những cô gái đi qua đều chầm chậm bước chân, nhìn trộm anh một cái
hoặc bạo dạn nhìn thẳng, giống như người mẫu xe ô tô vậy, người và xe thật
tương xứng.
Đường Mộc Thục nhìn thấy anh liền cười và đi nhanh hơn, để lại sau lưng
là Thiên Hạ đã dừng bước chân.
”Cẩn Du, em mua nhiều đồ quá nên mới gọi anh đến đón”.
Châu Cẩn Du cười với Đường Mộc Thục và mở cửa xe giúp cô để đồ vào
trong.
”Đúng rồi, hôm nay Thiên Hạ đi mua sắm cùng em”. Đường Mộc Thục tự
nhiên khoác vai anh và chỉ về phía Thiên Hạ bây giờ đang đứng cách đó
năm, sáu mét.
Ánh mắt Cẩn Du nhìn theo hướng cô ấy chỉ, giống như vừa mới phát hiện
ra Thiên Hạ vậy, anh tỏ vẻ rất ngạc nhiên.