Thực ra Thiên Hạ không đi xe, khu gần đây gọi xe cũng rất phiền, lái xe
đưa cô đến cổng là đi rồi.
”Được, hôm khác gặp”. Cẩn Du lịch sự cười, sau đó quay người mở cửa xe
cho Mộc Thục.
”Thiên Hạ tạm biệt nhé, lần sau đi chơi nhé!”. Đường Mộc Thục cười và
vẫy tay với cô khi ngồi lên ghế lái phụ.
Cẩn Du nhấn ga phi xe ra ngoài đường.
Vào giờ cao điểm xe đi rất chậm, Đường Mộc Thục ngồi bên kể chuyện đi
mua sắm chiều nay, anh ngồi bên ậm ừ gật đầu, thế nhưng thực sự nghe lọt
tai chút nào.
Ánh mắt anh đang bị thu hút bởi kính phản quang, trong đó là hình ảnh một
cô gái mặc áo choàng màu nâu, mái tóc bay nhẹ trong gió che khuất chiếc
cằm nhỏ, ánh nắng mặt trời dịu nhẹ chiếu trên gương mặt của cô.
Đèn xanh sáng, đường đã thông, Châu Cẩn Du tăng tốc độ, chiếc xe hoa lệ
lao vút đi trên đường.
Đường Mộc Thục sau khi nói xong một đoạn dài liền quay sang hỏi anh:
”Anh nói xem có vui không?”
”Ờ”. Châu Cẩn Du đáp lại một tiếng rồi bổ sung thêm một câu: ”Rất vui,
em vui là được”.