Đường phố ở khu trung tâm mua sắm rất náo nhiệt, người người qua lại
đông đúc tạo thành một không khí rất ấm áp, Thiên Hạ đi bộ trong dòng
người ấy, một mình nhưng lại không hề cảm thấy cô đơn.
Cô vừa bước đi vừa nhìn ngắm bất cứ thứ gì lọt vào tầm mắt, nhìn một tấm
poster thời thượng treo trên một tòa nhà cao tầng, nhìn một chiếc xe đẩy
bán kem bên đường, nhìn một người mẹ dắt tay con bước qua đường, nhìn
một đôi nam nữ thanh niên dắt tay đi bên nhau… bao nhiêu sắc thái của con
người đã lấp đầy thế giới của cô.
Thực ra nếu mở mắt thì sẽ nhìn thấy vô vàn bức tranh tươi đẹp của cuộc
sống, bi thương là do tự mình chìm đắm trong bi thương. Nếu như sự việc
đã định đoạt rồi thì cần gì phải nghĩ ngợi nữa? Thà rằng sống thoải mái một
chút, tự do một chút đi!
Thiên Hạ bước vào một cửa tiệm và mua một chiếc áo len trắng rất hợp với
chiếc váy mới mua. Sau khi rời khỏi tiệm cô lại tạt vào bên đường mua kem
cốc.
Ngắm đông ngắm tây thời gian cũng đã trôi qua, trời cũng dần tối. Thiên Hạ
gọi taxi về nhà trước khi trời tối hẳn.
Khoảng hai mươi phút sau xe đã dừng trước cổng nhà.
Thiên Hạ trả tiền và cầm hai túi đồ xuống xe. Tiếng giày cao gót vang lên
trên nền đã khiến một người tỉnh giấc.
Trần Giai Vân đang ngồi trên bậu cửa nhà họ Ngôn ngẩng đầu lên cùng lúc
Thiên Hạ đang nhìn bốn phía đi vào.