Thiên Hạ nắm chặt hai túi đồ trong tay và tự hỏi tại sao Trần Giai Vân lại ở
đây?
Cô ôm hai tay, mái tóc dài tung bay, ngước đôi mắt đen sâu thẳm lên nhìn.
Đó là màu đen nặng nề và đầy áp lực, ánh mắt càng lạnh lùng và lanh lợi.
Gió mùa đông thổi qua khô rát cuốn theo đầy lá rụng và cát trên mặt đất
khô hanh. Trên mặt đất lại là một khoảng trắng, dường như tất cả màu sắc
đều đã biến mất.
Thiên Hạ cười với Giai Vân và chủ động phá vỡ bầu không khí yên lặng:
”Giai Vân, sao chị lại ở đây? Chị vừa mới sinh xong, nên nghỉ ngơi nhiều
vào”.
Trần Giai Vân đột ngột đứng dậy, cô nhìn xuống Thiên Hạ với ánh mắt trầm
lặng và giọng nói còn tàn nhẫn hơn cả gió tây trong ngày đông: ”Xin cô
đừng xuất hiện trước mặt Khưu Lạc nữa”.
Ngữ khí ấy, dường như vĩnh cửu trường tồn, dường như không thể chống
lại.
”Khà khà…” Thiên Hạ cười khan, dường như có chút đau khổ, dường như
có chút bất lực trong đó.
Là vì đứa bé, cô thương đứa bé cho nên mới đẩy Khưu Lạc sang cho Trần
Giai Vân, nếu không thì tại sao cô lại từ bỏ người đàn ông cô yêu thương
cho người đàn bà khác chứ? Không ngờ người đàn bà này lại thay đổi đến
thế dám đến trước mặt cô để chỉ trích cô.