Tuy cô vốn đã không có ý định gì với Khưu Lạc nữa nhưng thái độ và lời
nói của Trần Giai Vân đã khiến cô tức điên lên.
”Những chuyện này hình như không cần chị lo lắng”. Thiên Hạ lạnh lùng
trả lời.
Gương mặt Trần Giai Vân xám lại, càng giống như mặt đất nứt nẻ vì hanh
khô, giọng trầm trầm: ”Tôi dựa trên thân phận mẹ của đứa bé để nói chuyện
với cô”.
”Tôi biết chị sinh ra đứa con của anh ấy”. Thiên Hạ lập tức trả lời và nổi
nóng: ”Không cần cô nhắc nhở tôi! Trần Giai Vân cô không thử nghĩ xem,
là ai đưa Khưu Lạc đến phòng bệnh của cô? Trước đó một khoảnh khắc tôi
đã rút lui rồi, cô hiểu chưa?”
Mắt Giai Vân co lại, con ngươi càng sâu thăm thẳm, cô vẫn không từ bỏ:
”Tôi muốn cô bảo đảm”.
”Tôi không có nghĩa vụ đảm bảo với cô điều gì cả. Làm người cần có mức
độ. Không có việc gì thì về nhà nghỉ ngơi dưỡng sức, đừng đến nhà tôi lượn
đi lượn lại, xảy ra chuyện gì tôi không gánh được trách nhiệm”. Thiên Hạ
lạnh lùng tiễn khách, cô không muốn nhìn thấy người phụ nữ này một giây
nào nữa.
Không ngờ Trần Giai Vân bước hai ba bước đã lao xuống dưới bậc thang và
túm lấy tay áo choàng của Thiên Hạ, trong mắt phừng phừng lửa điên dại,
dường như cô đang cố sức để gào lên: ”Tôi muốn cô bảo đảm! Tôi muốn cô
bảo đảm! Không được xuất hiện trước mặt anh ấy! Không được xuất hiện
trước mặt anh ấy!” Chiếc cằm cô nhô ra, trên trán nổi đầy gân xanh, gương