mặt hung dữ: ”Tôi không cho phép bất cứ ai phá hoại,… Tôi không cho
phép cô phá hoại tôi… tại sao cô là âm hồn mãi không tan…”.
”Cô nói linh tinh cái gì thế?” Thiên Hạ ghê sợ đẩy tay của Giai Vân ra,
nhưng cô không dám đẩy mạnh vì sợ Giai Vân ngã, hai túi đồ trong tay rơi
tuột xuống đất.
Trần Giai Vân lùi lại hai bước, thấy chiếc váy màu vàng thiên nga rơi dưới
chân, màu sắc tươi sáng như đâm vào cái nhìn trắng dã của cô. Cô đột nhiên
túm lấy cái váy và xé nó ra: ”Tại sao lại như thế… mọi người đều dần dần
bỏ tôi mà đi… nhà tôi ở đâu, nhà tôi ở đâu!”.
”Cô làm gì thế? Bình tĩnh đi!”. Thiên Hạ lao lên giật lấy cái váy, không
phải cô tiếc gì nó và chỉ không muốn Giai Vân xảy ra chuyện gì trước cửa
nhà mình.
”Buông tôi ra, đồ khốn”. Trần Giai Vân gào lên, đang giằng co thì Giai Vân
đứng không vững và ngã về phía sau.
”Ối, chị không sao chứ?” Thiên Hạ đang định tiến lên trên thì có bóng
người chạy đến và đỡ lấy và ôm được Trần Giai Vân.
”Giai Vân? Em sao thế?” Một tay Khưu Lạc ôm ngang thân Giai Vân, tay
kia vỗ nhẹ mặt, ánh mắt tỏ rõ sự quan tâm.
Nhìn thấy khoảnh khắc ấy của anh lòng cô như quặn lại.
Anh ôm chặt Trần Giai Vân vào lòng như vật quý nhất của mình vậy, chỉ sợ
cô trượt ngã, rồi đột nhiên anh ngẩng lên nhìn Thiên Hạ với ánh mắt nghi
ngờ, thần khí nặng nè: ”Làm sao cô ấy bị ngã?”