Thiên Hạ nhìn hai người cười và vẫy tay, nhưng cô không chuẩn bị tiến về
phía trước.
Tại sao cô phải đi lên phía trước? Một đôi vợ chồng sắp cưới đang tình tứ
đằng trước, cô chẳng qua chỉ là người qua đường, chỉ là không hiểu sao trái
tim không nén được phải nghĩ nhiều?
Chắc là Đường Mộc Thục cố ý để Châu Cẩn Du đến đón? Tại sao lại muốn
cô đi cùng? Là muốn nói cho cô biết để cô tự rút, hay là vì thăm dò trái tim
của Cẩn Du?
Cô ấy phải chăng quá coi thường Châu Cẩn Du, quá coi thường Ngôn Thiên
Hạ!
Nếu như ban đầu cô muốn ở bên Châu Cẩn Du thì bây giờ trong mắt Cẩn
Du chẳng bao giờ có bóng của Đường Mộc Thục.
Được, cô thừa nhận bản thân mình có chút bực bội, cô thừa nhận bây giờ cô
không thích nhìn thấy người khác hạnh phúc, điều đó càng thể hiện rõ sự cô
đơn lẻ bóng của cô mà thôi.
”Hôm nay Thiên Hạ đi với em cả buổi rồi, nhà chị ấy không phải ở gần đây
sao? Hay là anh đưa chị ấy về nhà?” Đường Mộc Thục gợi ý.
”Xe này chỉ ngồi được hai người”. Cẩn Du bình thản trả lời, từ chối gợi ý
của Mộc Thục.
”Nhà chị ấy gần mà, anh có thể đưa chị ấy về sau đó quay lại đón em”.
Giọng Mộc Thục nói cao hơn chút nữa, Thiên Hạ đang định rời đi nghe
thấy thế cô nói: ”Tôi đi trước đây, tôi tự lái xe. Hôm khác gặp”.