Nghĩ tới bộ dạng chất phác của Mã đại thẩm, Tiết Thủy Vũ không tin
tưởng phán đoán của mình lắm, nhưng cục diện quái lạ hiện giờ, lại khiến
kẻ khác khó có thể an tâm.
Nhạc Diêu vốn đã mất hứng thú với trò con mèo đi trốn, chu cái miệng
nhỏ nhắn nói với Tiết Thủy Vũ:
- Mẫu thân, tại sao Tiểu Thiên ca ca không tìm được chúng ta.
Tiết Thủy Vũ nhẹ nhàng kéo cô, nước mắt đảo quanh hốc mắt. Nàng biết
rõ, Diệp Tiểu Thiên vĩnh viễn không thể xuất hiện trước mặt nàng.
Nếu như nàng có thể thuận lợi đưa Nhạc Diêu tới Quý Châu, giao cho
người cần phải giao, có lẽ Diệp Tiểu Thiên trong lòng nàng chỉ là một tiếc
nuối. Nhưng hiện giờ nàng nhớ tới người đàn ông kia hơn bất cứ lúc nào.
***
Sau khi Mã đại thẩm rời khỏi khách điếm, liền hào hứng bắt đầu đi loanh
quanh trong thành. Mụ rất ít khi gây án ở huyện thành, ở đây không có
người quen nào thủ tiêu tang vật giúp mụ, nhưng mụ coi như là nửa người
địa phương, đại khái có thể biết nhà ai giàu có.
Mã đại thẩm chú ý tìm nhà giàu sang đầu tiên. Nhà như vậy bỏ ra nhiều
tiền nhất, nếu như không được mới tới thanh lâu. Chỉ là thanh lâu nơi này
là nơi dã kỹ hội tụ, chuyên kiếm tiền của đám người nghèo khổ, sợ rằng sẽ
không đưa ra được cái giá khiến người ta cảm thấy lý tưởng.
Mã đại thẩm đi lại trong huyện thành, không hề chú ý có một bóng người
từ đầu tới cuối đều đi theo mụ...
Năm nay Quan Nhị khoảng 50 tuổi, tóc bạc thưa thớt hơn nửa, cuộn tóc
cài bằng một cây trâm gỗ hòe. Trên người mặc áo ngắn vải đay cũ nát, lão