Có điều, lão Chu chưa kịp thu lưới đã cưỡi hạc về trời, đứa cháu trai Chu
Doãn Văn vô năng có được cả thiên hạ, sau bốn năm công phu đã bị Yến
Vương Chu Lệ vốn chỉ có một góc Yến Kinh đánh cho hoa rơi nước chảy.
Thiên hạ đổi chủ.
Từ khi Vĩnh Lạc Đại đế đăng cơ, hai đại Thổ ty Điền thị đánh nhau túi
bụi, não người cũng sớm bị đánh thành đầu chó. Vĩnh Lạc là người hùng tài
đại lược, đương nhiên hiểu dụng ý thực sự khi lão phụ thân bố trí năm đó,
cho dù không rõ, nhưng thấy tình huống như vậy, há nào lại bỏ qua?
Vĩnh Lạc Hoàng đế tươi cười híp mắt ra mặt khuyên giải, hai vị Điền gia
cũng không chịu nhượng bộ, mà lại còn đánh nhau mãnh liệt hơn. Lúc này,
Vĩnh Lạc trở mặt, tranh thủ khi hai nhà họ Điền tranh phong nguyên khí đại
thương đã ngang nhiên xuất binh trục xuất hai Tuyên Úy Sử đại thổ ti, chia
Tư Châu, Tư Nam thành tám phủ Đồng Nhân, Tư Nam, Thạch Thiên, Ô
La, Tư Châu, Trấn Viễn, Lê Bình, Tân Hóa, đặt Quý Châu Bố Chính Ti
quản hạt tất cả.
Hai đời cha con, thiết lập mười năm, cuối cùng triều đình lại cắm hai bàn
tay của mình vào dãy núi bao quanh thành Quý Châu. Có điều, tình hình
thực tế của Quý Châu còn phức tạp hơn cả phụ tử Chu Nguyên Chương dự
liệu. Tuy Vĩnh Lạc Đại đế đã cài thủ hạ của mình vào Quý Châu, nhưng lại
không giải được đám đay rối này, không nắm nổi đụn cát này.
Ngay sau đó, Vĩnh Lạc Đại đế lại bận tới phương bắc chinh chiến, còn
chuyển Kinh thành từ phương nam tới Bắc Kinh, chuyện Quý Châu lại phải
gác lại. Các đời Hoàng đế sau lại không có được bản lĩnh lớn như vậy, nên
việc khống chế Quý Châu triều đình vẫn luôn tiến triển chậm chạp.
Thực ra đây cũng là việc bất khả kháng. Trước kia, cho dù Vĩnh Lạc
Hoàng đế dồn sức vào Quý Châu nhưng cũng chưa chắc đã có thể giải
quyết vấn đề khi còn sống. Khi chinh phạt Mạc Bắc, lão đã đánh cho Thát