Huyện Hồ tuy nhỏ, nhưng lại nằm trên đường núi, thương khách nam
bắc qua lại cũng có ảnh hưởng về tư tưởng, văn hóa, kinh tế với nơi này.
Nhưng Đồng Nhân lại không có được điều kiện đó, dưới sự thống trị đời
đời kiếp kiếp của gia tộc họ Trương, nơi này đã trở thành một vương quốc
phong bế độc lập.
Ba người Diệp Tiểu Thiên đánh xe ngựa vào thành, nhận ra nơi này cho
dù lớn hơn huyện Hồ, cũng giàu có hơn, nhưng lại vẫn khiến cho người ta
cảm thấy nơi này còn xưa cũ, cổ man hơn cả huyện Hồ. Diệp Tiểu Thiên
ghìm chặt cương ngựa, quay đầu lại nói với Thủy Vũ:
- Chúng ta đã đến, nhà nàng ở đâu?
- Nhà ta...
Đột nhiên nàng lại hơi chần chừ. Diệp Tiểu Thiên không nhịn được mà
trêu chọc:
- Không đến mức không nhận ra cả đường về nhà chứ? Chẳng lẽ...?
Nàng hoang mang đáp:
- Diệp đại ca, thực sự ta không biết...
Diệp Tiểu Thiên ngẩn ngơ. Nàng nói tiếp:
- Không phải ta đã nói với huynh rồi sao? Ta sinh ra ở kinh thành, quê
quán... ta chưa từng tới, mới chỉ nghe cha mẹ nói.
Diệp Tiểu Thiên giật mình:
- Thành Đồng Nhân này cũng không nhỏ, làm sao chúng ta tìm được nhà
của nàng? Có tin gì để nghe ngóng không?
- Ta chỉ nhớ đại khái một chút, chờ ta xuống xe hỏi thử xem.