- Xem cái quán trọ tồi tàn này của các ngươi xem, muốn gì cũng không
có, còn nói là nhà trọ tốt nhất ở Đồng Nhân? Sớm biết vậy ta đã không theo
lão gia đến đây, thực sự là lạnh chết đi được. May sao hôm nay lão gia nhà
chúng ta sẽ quay lại, nếu không, một ngày chúng ta cũng không ở lại được!
Diệp Tiểu Thiên đi theo điếm tiểu nhị ra ngoài phòng khách, chỉ thấy
một phu nhân duyên dáng, nở nang, khóe mắt cao và hẹp, đuôi mày xếch
lên khá ương ngạnh đang khó chịu đứng trong hành lang, hoa tay múa chân
nói gì đó. Một người có vẻ giống chưởng quỹ đang cười cười bên cạnh.
Thấy tiểu phụ nhân kia toàn thân phục trang đẹp đẽ, rõ là nhà giàu mới
nổi, hắn nhíu nhíu mày, nói với tiểu nhị:
- Người kia là khách nhân của các ngươi ở đây sao?
Tiểu nhị cười khổ:
- Cũng không phải. Có một vị thương nhân vừa nạp thiếp, tân hôn yến,
không đành chia lìa, đành theo nam nhân đi buôn bán. Vốn bọn họ định tới
huyện Hồ, nhưng nghe nói bên huyện Hồ đang xảy ra chuyện, đường dịch
trạm bị tắc, nam nhân của nàng bèn để nàng lại đây một mình đưa hàng hóa
đi. Đến bây giờ là nửa tháng rồi, phụ nhân này cả ngày đều chê cái này bôi
cái nọ, phiền chết người đi. Nhưng nàng là khách, chẳng làm gì được.
Lúc này, phụ nhân kia hậm hực xoay người lại, thấy Nhạc Diêu cùng
Phúc Oa Nhi đi tới, hét lên một tiếng, chỉ vào con gấu:
- Cái gì thế này? Trong tiệm nhà các ngươi không chỉ có người mà còn
có cả dã thú sao? Mau đuổi nó ra ngoài!
Nhạc Diêu không chịu:
- Tại sao phải đuổi nó? Nó là bạn tốt của cháu.