Tiết Thủy Vũ đứng ở đầu đường hỏi thăm một chút, rồi quay lại với
khuôn mặt buồn bã. Diệp Tiểu Thiên an ủi:
- Không sợ. Ngàn khó vạn hiểm ta đều đã xông qua được, đến đây rồi
còn sợ không tìm thấy người sao? Chúng ta đánh xe ngựa đứng ở đầu
đường cũng không phải biện pháp hay, trước tiên tìm một quán trọ ở lại, rồi
từ từ tìm là được.
Tiết Thủy Vũ là một tiểu nữ tử, nào có được ý định gì, chỉ đành theo hắn
tìm nhà trọ nghỉ lại. Cũng may, lần này chẳng những ba người được huyện
nha huyện Hồ trả lại tất cả tài sản, mà Đại Hanh cũng tặng một khoản tiền,
trên đường tiêu dùng ăn uống cũng không thiếu, không đến mức chật vật
như khi rời Tĩnh Châu trốn tới huyện Hồ.
Người qua lại ở Đồng Nhân cũng không nhiều lắm, nên không dễ tìm
nhà trọ. Diệp Tiểu Thiên đánh xe ngựa đi vòng vòng hết ba con đường mới
tìm được một nhà trọ. Khi cả ba người đi vào, ba người Dương Tam Sấu
cũng vừa kéo thân thể mệt mỏi đuổi tới thành Đồng Nhân.
Nhạc Minh cau mày, dường như lông mày của gã chưa từng giãn ra:
- Biển người mênh mông, biết đến nơi nào tìm họ đây?
Dương Tam Sấu cười lạnh:
- Người này thích gây chuyện như vậy, chẳng lẽ đến Đồng Nhân sẽ an
phận sao? Ta không tin! Huống chi bọn họ còn dẫn theo một con gấu mèo,
mục tiêu nổi bật như vậy, khó tìm sao? Nhất định bọn họ không chạy thoát
được đâu, ha ha ha...
Dương Tam Sấu đáng thương, để hoàn thành mục tiêu, dọc đường y đã
nhận đủ mọi cực khổ. Từ một đại quản sự phú hào, đã biến thành một lão
ăn mày, lời dặn phải giết chết Nhạc Diêu và Thủy Vũ của Thành phu nhân
đã trở thành một chấp niệm trong đầu y, khiến cho y gần như phát điên.