Phu nhân kia quay sang chưởng quỹ, lớn tiếng nói:
- Trong tiệm của các ngươi xảy ra chuyện gì thế hả? Để cho một con vật
như thế vào đây, không cần biết có thối không, có rụng lông không, đuôi có
dài không. Để cho một thứ như vậy vào đây, có còn là chỗ cho người ở
không hả?
Chưởng quỹ kia nhăn nhó:
- Thiệu phu nhân, người ta chỉ ở có một ngày thôi. Hơn nữa, con vật này
rất ngoan ngoãn lại sạch sẽ. Người ta đường xa mà đến, muốn tìm nhà trọ
cũng không dễ dàng. Chưa kể cửa tiệm cũng cần làm ăn, bà làm ồn quá đã
có vài nhóm khách phải bỏ đi rồi đấy.
- Là tại tiệm này của các ngươi không ra gì, còn trách ta nữa sao? Được,
ngươi không đuổi bọn họ đi, thì giữ bọn họ cách xa ta một chút. Còn nữa,
không phải bọn họ chỉ ở lại đây một ngày thôi sao? Tiền trọ của ta cũng
phải trừ đi một ngày.
Chưởng quỹ kia cực kỳ bực mình, nhưng cũng không thể nói nặng với
khách nhân, nghĩ tới hôm nay trượng phu của nữ nhân điêu ngoa này về rồi,
có lẽ ngày mai sẽ đi, cũng cố nhịn không muốn ồn ào với nàng ta, đành gật
đầu.
Phu nhân kia thấy y chịu giảm tiền trọ mới bỏ qua, hậm hực đi tới, thấy
Diêu Diêu vẫn đứng ngoài cửa, chán ghét đẩy nó một cái, quát:
- Cút ngay cho ta!
- Ối!
Diêu Diêu ngã bịch một cái xuống đất, nước mắt ngân ngấn, Phúc Oa
Nhi ngơ ngác đứng bên cạnh, rũ cụp đôi mắt đen, rõ ràng nó không hiểu
mấy người này đều là đồng loại, tại sao lớn lại bắt nạt nhỏ.