Thật vất vả chịu đựng được tới khi bên cạnh yên tĩnh lại, hắn nhẹ nhàng
thở ra, vừa định ngủ đi, chợt nghe bên cạnh lại có tiếng kêu rên, tiếng
giường cọt kẹt, rõ ràng phu thê nhà họ không chút kiềm chế, kêu tới kinh
thiên động địa.
Cuối cùng Diệp Tiểu Thiên cũng không nhịn được nữa, hắn tức sùi bọt
mép nhảy dựng lên, đấm thình thịch lên tường, rống to:
- Đôi cẩu nam nữ các ngươi, suốt nửa tháng cứ tối nào cũng hành hạ
người ta như thế, không cho người ta ngủ hả?
Bên cạnh lặng đi, chừng khoảng thời gian uống cạn một chung trà, tiếng
kêu trên giường liền biến thành tiếng chửi tiếng khóc, tiếng đập tiếng phá
như lôi đình bạo vũ. Diệp Tiểu Thiên lại thích nhất là đi ngủ trong tiếng
mưa gió, nên hắn nằm xuống, ngọt ngào tiến vào mộng đẹp...