- Bạch bạch bạch! Còn dám nói nhiều! Bạch bạch bạch! Có nhận hay
không?
- Nhận! Ta nhận! Ta nhận rồi, lão gia đừng đánh nữa, ô ô ô...
Diệp Tiểu Thiên ở bên ngoài nghe được, lắc đầu đồng tình, thở dài nghĩ
thầm:
- Trải qua trận đánh này, từ nay về sau nữ nhân này sẽ không liều lĩnh
như vậy nữa chứ? Ừ, ít câu dẫn người khác, nếu không sau khi nam nhân
của nàng chán chắc chắn sẽ bán nàng trao tay người khác, à! Ngày một việc
thiện, công đức vô lượng.
Diệp Tiểu Thiên quay đầu muốn đi, đột nhiên nhớ lại dáng vẻ của nam
nhân kia dường như từng gặp ở Hồ huyện, nhớ rõ lần đầu tiên tới nhà Hồng
đại thiện nhân Hồng Bách Xuyên, từng thấy Hồng đại thiện nhân đưa người
này ra ngoài lên xe, bởi vì dáng người y đặc biệt cao lớn, cho nên Diệp
Tiểu Thiên hơi ấn tượng.
Người này tên Lý Hoan Thiên? Diệp Tiểu Thiên lắc đầu, Tô Tuần Thiên,
Lý Hoan Thiên. Tại sao những người này đều có quan hệ với thiên vậy, còn
chê Diệp Tiểu Thiên ta không đủ nhiều hay sao? Diệp Tiểu Thiên lắc đầu
tìm Thủy Vũ, Thủy Vũ đã rời giường rửa mặt xong. Phúc Oa Nhi cũng đã
tỉnh, ngồi xổm dưới bệ cửa sổ ôm măng ăn ngon lành.
Diệp Tiểu Thiên vừa tiến vào phòng, Thủy Vũ liền dựng thẳng ngón tay,
ra hiệu với hắn một tiếng, nhỏ giọng nói:
- Diêu Diêu còn chưa tỉnh.
Diệp Tiểu Thiên hạ thấp giọng cười nói:
- Đoạn đường này khiến nàng ấy mệt mỏi, bảo nàng nghỉ ngơi lại không
chịu, chỉ lo nhìn đông ngó tây, không mệt mới lạ.