Diệp Tiểu Thiên ung dung nhìn Thủy Vũ, bắt đầu cười. Thủy Vũ kỳ quái
nhìn trên người, lại sờ mặt hỏi:
- Huynh nhìn cái gì, chỗ nào không đúng?
Diệp Tiểu Thiên nói:
- Ta đang nghĩ..., nếu hai chúng ta có con, sẽ giống ai đây?
Khuôn mặt Thủy Vũ nhất thời đỏ bừng giống như hai quả táo hồng của
Diêu Diêu, nàng quay đầu đi, gắt giọng:
- Đã lâu rồi không nghe huynh nói lung tung, hiện giờ lại bắt đầu nói
bậy.
Diệp Tiểu Thiên đứng dậy, đi đến sau lưng nàng, nhìn chiếc cổ trắng nõn
có vài chiếc lông tơ xử nữ, thấp giọng nói:
- Thủy Vũ, chờ khi tìm được nhà của nàng, ta coi như đã đưa nàng đến
nơi rồi. Đến lúc đó nàng thật sự phải gã cho Phong ca ca kia sao? Nàng cho
rằng Phong ca ca thích hợp với nàng hơn Phong ca ca sao?
Thủy Vũ vừa có cảm giác tổn thương, nghe Diệp Tiểu Thiên nói xong
liền xoay người lại, mờ mịt hỏi:
- Phong ca ca so với Phong ca ca?
Diệp Tiểu Thiên lắc đầu, chỉ vào mũi mình nói:
- Phong ca ca là ta, phong trong điên cuồng. Phong ca ca là hắn, phong
trong gió lớn. Thủy Vũ, đã lâu như vậy, muội hẳn là cũng hiểu được ta.
Muội có muốn cùng điên cuồng với ta sống qua quãng đời điên cuồng này?
Thủy Vũ nhìn hắn, nước trong mắt ngày càng đậm. Bỗng nhiên nàng
quay lưng lại, hai giọt nước mắt lén chảy xuống dưới má, hơi nghẹn ngào