cười nói:
- Nàng nha, cũng thực hồ đồ, nhà của nàng cũng không ở nội thành, mà
là ở Tam Lý Trang thành Nam. Khó trách ta hỏi toàn thành cũng không rõ
ràng lắm, may mắn ta thông minh, cố ý tìm trẻ con hỏi, muốn nói hiểu rõ
đối với làng xã chung quanh, không ai rõ ràng hơn chúng.
Thủy Vũ vui vẻ nói:
- Tam Lý Trang, đúng đúng đúng, huynh vừa nói ta nhớ ra rồi, mẹ ta
từng nói tới cái tên này.
Diệp Tiểu Thiên cười khổ nói:
- Địa chỉ quê quán mình ở đâu cũng không nhớ rõ sao?
Thủy Vũ ngượng ngùng nói:
- Người ta căn bản không để ý. Lúc trước mẹ ta trở về Đồng Nhân, nói
đợi khi tìm được Tiết gia, cùng với... cùng một chỗ...
Giọng nói của nàng ngày càng thấp, trong đầu đột nhiên vang lên lời dặn
dò của mẫu thân lúc trở về Hồ huyện:
- Mẹ đã lớn tuổi rồi, không chiếu cố được tiểu thư. Vũ nhi, con thay mẹ
chăm sóc tiểu thư, mẹ về trước với lão gia, chờ liên hệ được với Tiết gia,
tới tuổi con nên thành thân, cùng với cô gia trở về đón con...
Hiện giờ Thủy Vũ đã tới tuổi lập gia đình, nhưng vẫn một mực chờ mẫu
thân và Phong ca ca. Trái lại lúc này tiểu thư lại 'bệnh chết', để lại đứa bé
trong tã lót, lúc lâm chung nhận nàng làm mẹ nuôi, từ nay về sau Thủy Vũ
nuôi cô bé lớn lên, những chuyện này đều không để ý tới, lúc này ký ức
mới xuất hiện trong lòng.