nói:
- Thủy Vũ chỉ là một nữ nhi, lệnh cha mẹ, lời mai mối như vậy, Thủy
Vũ... có thể làm gì đây?
Lúc này, Thủy Vũ không khỏi nhớ tới Tạ Truyện Phong. Nhưng dáng vẻ
Tạ Truyện Phong trong lòng nàng đã trở thành một cái bóng mơ hồ, cho dù
thế nào đều nhớ không ra. Nghĩ đến hồi lâu, chiếc bóng mờ mịt kia dần
chân thực, hóa thành Diệp Tiểu Thiên.
Hắn cơ trí cứu mình ở Dương phủ, mang theo mình chạy nạn, hắn lần
lượt cứu mình ra khỏi hố lửa, hắn thi diệu kế đúng dịp cứu nàng tại Hoàng
huyện, bất kể lúc chán nản hay phong quang ở Hồ huyện, hắn đều không
rời bỏ nàng.
Bởi vậy, nước mắt Thủy Vũ giống như những hạt châu, lộp bộp rơi
xuống.
- Lệnh cha mẹ sao...
Diệp Tiểu Thiên đứng sau lưng nàng, khuôn mặt lộ ra nụ cười tự tin.
Chẳng lẽ chinh phục hai người già còn khó chinh phục hơn một thiếu nữ
thanh xuân?
***
Ăn sáng xong, Diệp Tiểu Thiên liền ra ngoài tìm hiểu tin tức Tiết gia.
Bởi vì Diêu Diêu còn nhỏ, Phúc Oa Nhi đi trên đường cũng quá bắt mắt,
cho nên họ chỉ có thể ở lại khách sạn, Diệp Tiểu Thiên cũng để Thủy Vũ
lưu lại, để chiếu cố họ.
Gần giữa trưa, Diệp Tiểu Thiên hào hứng trở về, Thủy Vũ đang chơi đùa
với Diêu Diêu vội vàng tới đón. Diệp Tiểu Thiên không chờ nàng hỏi, đã