Diệp Tiểu Thiên vừa nói vừa đi qua, liền thấy Diêu Diêu mặc một bộ
quần áo thiếp thân, co rúc trên giường, vểnh mông nhỏ đang ngủ say, hai
má đỏ hồng giống như hai quả táo. Diệp Tiểu Thiên nhẹ nhàng nắm chặt
bàn tay nhỏ bé của nàng, bàn tay nóng hổi, Diệp Tiểu Thiên cười nói:
- Nhóc con này, tương lai là mỹ nhân, trưởng thành chắc chắn cực kỳ
xinh đẹp.
Thủy Vũ đi tới nói:
- Đúng vậy! Tiểu thư nhà chúng ta y hệt như thiên tiên, con gái của nàng
sao có thể kém được.
Diệp Tiểu Thiên cười nói:
- Đó là may mắn nàng theo mẹ nàng, nếu theo cha nàng...
Thủy Vũ bật thốt lên:
- Diêu Diêu làm sao có thể giống như hắn!
Nàng lập tức cảm thấy nói lỡ, tranh thủ thời gian sửa lại:
- Tướng mạo của cô bé này đều giống mẹ.
Diệp Tiểu Thiên nói:
- Sao ta nhớ rõ nam giống mẹ, nữ giống cha? Ta và huynh ta đều giống
mẹ. Được rồi, không nói cái này, Dương Lâm như thế nào nàng cũng đã
thấy, càng già càng xấu. Diêu Diêu không hề giống hắn. May mắn may
mắn.
Thủy Vũ chột dạ nói:
- Con gái là giống mẹ, huynh nhất định là nhớ nhầm.