Diệp Tiểu Thiên thấy vậy nổi nóng chực xông lên muốn cãi nhau, lại bị
Thủy Vũ kéo lại. Nàng lắc đầu:
- Diệp đại ca, thôi xong rồi, nam nhân tốt không đôi co với nữ nhân.
Nàng lại quay sang đỡ Diêu Diêu, phủi phủi bụi trên mông nó, dịu dàng
hỏi:
- Không sao chứ?
Con bé hiểu chuyện lắc đầu.
Phu nhân kia đưa ra yêu cầu không cho Diệp Tiểu Thiên ở gần mình,
nhưng cả ngày nàng ta cứ ồn ào trách trách dọa dọa làm phiền người ta,
khách trọ hoặc là bỏ đi, hoặc là đã sớm yêu cầu đổi phòng, chỉ còn lại hai
phòng đều sách vách phòng của nàng. Vì vậy, chưởng quỹ đành sắp xếp
cho Diệp Tiểu Thiên ở cạnh phòng phụ nhân kia, Thủy Vũ và Nhạc Diêu
cùng Phúc Oa Nhi ở cạnh phòng hắn, coi như đã cách phòng nàng ta ra rồi.
Khi ba người Diệp Tiểu Thiên đến trọ thì đã gần tới hoàng hôn, bèn gọi
nước ấm đi tắm rửa thay quần áo. Sau khi rũ bớt bụi trần, lại ăn một chút
trong tiệm, về đến phòng ngủ trời đã tối đen. Diệp Tiểu Thiên cởi áo khoác
ngoài, vừa ngả lưng, chợt nghe có tiếng hô chói tai bên ngoài:
- A! Lão gia, ngài về rồi~
Tiếng phu nhân kia cực kỳ cao, chẳng buồn để ý tới khách trọ hai bên.
Diệp Tiểu Thiên nhíu mày, trở mình ngủ tiếp, ai ngờ bên cạnh quá ồn ào.
Phụ nhân kia quả nhiên quá vô duyên, lúc thì xót xa lão gia đen gầy, lúc lại
vui mừng reo khen đồ đạc trang sức lão gia mang về cho mình, giọng nói
như chỉ sợ người khác không nghe được, thực sự có được hiệu quả xuyên
qua não.