trong trường hợp của Thổ Nhĩ Kỳ, các bộ lạc từ Đông và Trung Á này mang
đến một ngôn ngữ hoàn toàn mới. Đáng ngạc nhiên, Thổ Nhĩ Kỳ hiện nay
vẫn còn là nơi cư trú của các cộng đồng vùng Tiểu Á, các cuốn sách lịch sử
vẫn nhắc đến họ, nhưng với những danh xưng mới. Hơn nữa, Zalloua và các
đồng nghiệp của ông còn khẳng định rằng bộ gen của người Canaan sinh
sống từ cách đây 3.700 năm hiện vẫn chiếm hơn chín phần mười trong bộ
gen của các cư dân ở Lebanon ngày nay, tức là chỉ có một phần nhỏ gen mới
được bổ sung, dù rằng mọi đạo quân nào từng qua đây có thể đều đã dừng
lại để ngắm cảnh và cướp bóc
. Trong khi người Thổ Nhĩ Kỳ thật ra là
người Địa Trung Hải nói một ngôn ngữ Đông Á, thì người Pháp (ở phía Bắc
Avignon) hầu hết đều thuộc dòng dõi Bắc Âu, nhưng họ lại sử dụng một
ngôn ngữ Địa Trung Hải.
Như vậy:
Gen tuân theo nguyên tắc đa số; ngôn ngữ tuân theo nguyên tắc thiểu số.
Ngôn ngữ di chuyển; còn gen thì không.
Điều này chỉ ra cho chúng ta thấy sai lầm gần đây khi xây dựng các lý
thuyết chủng tộc dựa trên ngôn ngữ, bằng cách phân chia con người thành
“chủng tộc Aryan” và “chủng tộc Semite” theo những suy xét về mặt ngôn
ngữ. Đ ề tài này rất được chú trọng ở nước Đức Quốc xã, nhưng xu hướng
này vẫn tiếp tục đến ngày nay theo những dạng thức khác, thường là vô hại.
Một điều nực cười là những người cho rằng người Bắc Âu là chủng tộc
thượng đẳng (“Aryan”), tuy bài Semit và nhận tổ tông là người Hy Lạp cổ
điển
và coi đó là nền móng cho nền văn minh rực rỡ của họ, nhưng lại
không nhận ra rằng người Hy Lạp và những hàng xóm người “Semit” vùng
Địa Trung Hải thực ra lại có bộ gen rất tương đồng nhau. Mới đây, người ta
đã chứng minh được rằng cả người Hy Lạp cổ đại và người Levant thời đại
đồ đồng đều có nguồn gốc từ vùng Tiểu Á. Hóa ra ngôn ngữ phân nhánh.
CON ĐƯỜNG MỘT CHIỀU CỦA TÔN GIÁO