Triều đình Ottoman phụ thuộc vào tầng lớp cấm vệ quân, họ bị cướp khỏi
các gia đình Thiên Chúa giáo từ lúc còn rất nhỏ, và không bao giờ lập gia
đình. Vì không có gia đình (hoặc không có liên lạc với gia đình), nên họ một
lòng một dạ với sultan
.
Ai cũng biết các tập đoàn lớn thích những người có gia đình hơn; vì sở hữu
những người có rủi ro thì dễ dàng hơn, đặc biệt là khi họ đang bị mắc kẹt
với một khoản nợ thế chấp lớn.
Tất nhiên, hầu hết những vị anh hùng trong các tác phẩm hư cấu như
Sherlock Holmes hay James Bond đều không hề có gánh nặng gia đình để
những kẻ xấu như Giáo sư Moriarty lấy làm mục tiêu.
Hãy tiến một bước xa hơn:
Để đưa ra những lựa chọn liên quan đến đạo đức, bạn không thể có những
nan đề giữa cái riêng (gia đình, bạn bè) và cái chung.
Độc thân đã và đang là cách để buộc con người thực hiện những hành động
anh hùng như vậy: ví dụ, giáo phái nổi loạn Essenes cổ xưa bao gồm những
người sống độc thân. Như vậy, về bản chất, họ không sinh con đẻ cái – trừ
khi giáo phái này đã thay đổi để hợp nhất với một thứ mà ngày nay chúng ta
gọi là Thiên Chúa giáo. Yêu cầu không lập gia đình có thể hữu ích cho sự
nghiệp nổi dậy, nhưng đó không phải là cách tốt để nhân rộng giáo phái qua
các thời kỳ.
Độc lập tài chính là một cách khác để giải quyết các nan đề đạo đức, nhưng
sự độc lập này rất khó xác minh: nhiều người trông có vẻ độc lập về tài
chính nhưng thật ra lại không phải. Hơn nữa, ở thời Aristotle, một người độc
lập tài chính được tự do đi theo tiếng gọi của lương tâm, nhưng điều này
không còn phổ biến ở thời hiện đại nữa.
Tự do về tri thức và đạo đức đòi hỏi sự thiếu vắng da thịt của người khác
trong cuộc chơi của chính mình, đó là lý do tại sao những người tự do lại