phạt chuẩn mực của xã hội văn minh, nhưng việc đối đầu với những kẻ
khủng bố (những kẻ đe dọa người vô tội) cũng không có gì là chuẩn mực.
Bởi trước nay trong lịch sử, chúng ta ít khi phải đối mặt với tình huống
trong đó kẻ thủ ác lại nhận được lợi ích và lợi thế hoàn toàn bất đối xứng từ
bản thân sự chết chóc
.
Thực ra, bộ luật Hammurabi cũng có điều khoản liên quan để chuyển giao
trách nhiệm giữa các thế hệ. Trên phiến đá bazan mà các du khách Hàn
Quốc vẫn tụ tập xung quanh cùng những chiếc gậy tự sướng có ghi rõ rằng:
“Nếu một kiến thúc sư xây một ngôi nhà và sau đó ngôi nhà này sụp đổ, giết
chết đứa con trai đầu lòng của chủ nhà, thì đứa con trai đầu lòng của người
kiến trúc sư sẽ phải chịu tội chết.” Khái niệm cá nhân như cách hiểu ngày
nay vốn trước đây không tồn tại như một đơn vị độc lập, mà là gia đình.
Người Gypsy
có những nguyên tắc mà suốt một thời gian dài người ngoài
không biết đến; có lẽ phải đến khi bộ phim Vengo (2000) ra mắt thì công
chúng mới phát hiện ra một tập tục đen tối của các bộ lạc Gypsy ở Tây Ban
Nha. Nếu thành viên của gia đình này giết hại thành viên của gia đình khác,
thì người thân có quan hệ huyết thống trực tiếp với kẻ giết người sẽ bị giải
đến gia đình nạn nhân.
Cái khó chịu dị thường với chủ nghĩa khủng bố thánh chiến nằm ở chỗ
chúng ta hoàn toàn không được bảo vệ trước một kẻ hoang tưởng sẵn sàng
giết hại vô số người vô tội mà không phải chịu bất cứ một tổn thất nào, tức
là không có da thịt trong cuộc chơi. Ở vùng bắc Phoenicia, người Alawi
đang bị người Salafi khủng bố, chúng mặc những chiếc áo khoác cài bom
trên người để có thể kích hoạt phát nổ ở nơi công cộng. Khi bom chưa được
kích nổ thì hầu như không có cách nào để “bắt quả tang” chúng cả. Nhưng
thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Kết quả là, chúng ta thấy có những trường hợp
các công dân dồn kẻ bị nghi là đánh bom tự sát vào một góc và “ôm chặt”
hắn ở những nơi mà vụ nổ có thể gây thiệt hại ít nhất. Đó là một hình thức
đánh bom phản tự sát.