nhiệt tình và thái độ bảo vệ của tôi đối với Hồi giáo dòng Shia, và trước việc
tôi muốn đưa Lebanon trở về thế giới Hy-La Tây Địa Trung Hải mà nó
thuộc về một cách hữu hình, xa khỏi cái cấu trúc hư cấu và thảm họa gọi là
chủ nghĩa Ả-rập
này. Rõ ràng, trưởng khoa hay chủ tịch của các trường
đại học thì dễ bị tổn thương hơn nhiều so với những người độc lập, và loài
vật đều biết điểm yếu nằm ở đâu. Theo nguyên tắc thiểu số, chỉ cần một số
lượng rất nhỏ những kẻ gièm pha sử dụng bừa bãi những từ ngữ đao to búa
lớn có thể khiến người ta rùng mình (ví dụ, “kẻ phân biệt chủng tộc”) là đã
đủ để khiến cả một tổ chức phải hoảng loạn. Mà các tổ chức ở đây chính là
những nhân viên – những nhân viên dễ tổn thương và quan tâm đến danh
tiếng. Salafi không phải một chủng tộc mà là một phong trào chính trị kiêm
tổ chức tội phạm, nhưng người ta lại sợ bị chụp cho cái mũ phân biệt chủng
tộc tới mức để mất đi cả óc phán đoán logic. Nhưng cuối cùng, những nỗ lực
của những kẻ gièm pha tôi đều vô ích: một mặt, tôi không thể bị hại; mặt
khác, trường đại học này sẽ chịu nhiều tổn thất khi một vị tiến sĩ danh dự rút
lui hơn là từ những sự quấy rối của những kẻ ủng hộ chủ nghĩa Salafi và chủ
nghĩa Ả-rập.
Rốt cuộc, các phương pháp nhắm vào những người dễ bị tổn thương liên
quan đến bạn đều không hiệu quả. Vì một lẽ, những kẻ khó chịu (và những
người có cảm tình với Salafi) thường là những kẻ ngu đần, cùng với đó là
những kẻ chỉ dám hành động theo bầy đàn. Hơn nữa, những kẻ lấy việc bôi
nhọ người khác làm nghề kiếm cơm vốn là loại bất tài trong mọi việc khác –
cũng đồng nghĩa với việc chúng kém cả trong cái nghề kiếm cơm của mình
– vì thế mà lĩnh vực này chỉ là đám ô hợp của những kẻ vô công rồi nghề
với thứ đạo đức co giãn như dây chun. Bạn có người bạn nào thời trung học
với đầu óc kinh doanh nhạy bén, sắc sảo hơn người, hay có năng lực học
thuật mà lại hùng hồn tuyên bố rằng ước mơ của anh ta là trở thành chuyên
gia tầm cỡ thế giới trong việc bôi nhọ danh dự của những người tố cáo
không? Hoặc là muốn trở thành chuyên gia vận động hành lang hay chuyên
gia quan hệ công chúng? Rõ ràng, những công việc này là dấu hiệu cho thấy
họ đã thất bại ở những lĩnh vực khác.