Chương 5
CUỘC SỐNG TRONG MÁY MÔ
PHỎNG
Ă
n mặc như thế nào khi đọc Borges và Proust – Có nhiều cách thuyết
phục người khác với một que đập đá – Hội đồng các giám mục hay tranh cãi
nhau – Hợp nhất với Chúa – Vì sao Trump sẽ thắng (và ông ta thắng thật)
Một lần, trong một buổi tiệc tối, tôi ngồi ở một chiếc bàn tròn lớn, đối diện
với một anh chàng thanh lịch tên là David. Nhà vật lý Edgar C. tổ chức bữa
tiệc này tại câu lạc bộ New York của ông; đó là một dạng câu lạc bộ văn
chương trong đó tất cả mọi người, ngoại trừ David, đều hoặc là ăn mặc
giống như những người đã đọc Borges
hoặc Proust
, hoặc là muốn được
mọi người biết rằng mình là độc giả của Borges hoặc Proust, hoặc chỉ đơn
giản là muốn dành thời gian với những người đọc Borges và Proust (quần
nhung kẻ, cà vạt to bản, giày da bóng lộn, hay comple). Với David, anh ăn
mặc như một người không hề biết rằng những người đọc Borges và Proust
cần phải ăn mặc theo một kiểu cách nhất định khi họ hội họp với nhau. Khi
đang ăn, đột nhiên David rút một que đập đá ra và đâm nó xuyên qua bàn
tay. Khi đó tôi không biết David làm nghề gì, và cũng không biết rằng sở
thích của Edgar là ảo thuật. Hóa ra David là một nhà ảo thuật (tên đầy đủ
của anh là David Blaine), và anh rất nổi tiếng.
Tôi không biết nhiều về giới ảo thuật, có chăng tôi cho rằng nó chỉ đơn
thuần là những ảo giác thị giác – chính là vấn đề đảo ngược mà chúng ta đã
nhắc đến trong phần Mở đầu 2, theo đó việc phân tích xuôi thì dễ hơn là
phân tích ngược. Nhưng tới cuối bữa tiệc, có một chuyện xảy ra khiến tôi
nhớ mãi. David đứng ở phòng giữ đồ, đang dùng khăn để thấm máu trên tay.