ganh tị với họ; bạn còn bất mãn trước sự nổi tiếng của họ, và hình ảnh
những chiếc xe xa hoa, hay thậm chí là chưa đến mức xa hoa, của họ cũng
khiến bạn phải sôi máu. Họ làm bạn cảm thấy mình nhỏ bé hơn
.
Có thể có điều gì đó chướng tai gai mắt ở hình ảnh về một kẻ nô lệ giàu có.
Trong một bài viết có nhiều phát hiện thấu đáo, tác giả Joan C. Williams đã
chỉ ra rằng tầng lớp lao động ở Mỹ bị ấn tượng trước những người giàu có
và coi họ như những hình mẫu – đây là điều mà những người làm trong
ngành truyền thông, vốn chỉ giao tiếp với nhau chứ hiếm khi tiếp xúc với
các đối tượng trong thực tế, không nhận ra khi họ áp đặt những tư tưởng
mang tính đại trà lên công chúng (“Họ phải nghĩ như thế này”). Michèle
Lamont, tác giả cuốn sách The Dignity of Working Men (Phẩm giá của
người lao động), được Williams trích dẫn trong bài viết của mình, đã thực
hiện các cuộc phỏng vấn có hệ thống với đội ngũ lao động chân tay ở Mỹ và
thấy họ có thái độ thù ghét đối với các nhân viên chuyên nghiệp được trả
lương cao, nhưng, thật bất ngờ, họ không có sự bất mãn nào với tầng lớp
giàu có.
Hoàn toàn có thể khẳng định rằng công chúng Mỹ – mà đúng ra là công
chúng tất cả các nước – căm ghét những người kiếm được nhiều tiền thông
qua lương thưởng, hay chính xác hơn là những người làm công ăn lương
kiếm được nhiều tiền. Thực ra, hiện tượng này có thể được suy rộng ra các
nước khác: vài năm trước, người dân Thụy Sỹ thực hiện một cuộc trưng cầu
dân ý về một luật giới hạn tiền lương của cấp quản lý ở một mức cố định cao
hơn mức lương tối thiểu. Điều luật này không được thông qua, nhưng chỉ
nội việc họ nghĩ theo hướng này cũng đáng để ý rồi. Bởi lẽ, Thụy Sỹ có
nhiều doanh nhân giàu có, và họ nổi tiếng bằng các con đường khác, ở
những khía cạnh khác.
Hơn nữa, ở những quốc gia mà sự giàu có đến từ hành vi trục lợi, sự đỡ đầu
về chính trị, hay chiếm quyền điều tiết
(tôi phải nhắc độc giả rằng đây
chính là cách mà những người có thẩm quyền và những người trong cuộc sử