Sự thiên lệch về nhận thức (đây là một lý thuyết tâm lý học của Leon
Festinger
về chùm nho chua, theo đó cho rằng để tránh những mâu thuẫn
trong niềm tin, người ta có xu hướng tự biện luận rằng, ví dụ, chùm nho mà
mình không với tới được là chùm nho chua). Dĩ nhiên, câu chuyện này xuất
hiện đầu tiên trong các tác phẩm của Aesop, và sau đó được La Fontaine sưu
tập lại. Nhưng nguồn gốc của nó có vẻ còn xa xưa hơn nữa, với nhân vật
Ahiqar thành Niveneh
.
Tránh né thiệt hại (một lý thuyết tâm lý học cho rằng nỗi đau đớn trước một
sự thiệt hại thì lớn hơn niềm hân hoan của một lợi ích nhận về): Trong cuốn
Annals (Biên niên sử) của Livy
(XXX, 21) có viết: Con người cảm nhận
về cái xấu mãnh liệt hơn cảm nhận về cái tốt. Gần như tất cả các bức thư của
Seneca
đều có một số yếu tố liên quan đến sự tránh né thiệt hại.
Lời khuyên tiêu cực (via negativa): Chúng ta biết về cái sai nhiều hơn là cái
đúng; hãy nhớ về tính ưu việt của Nguyên tắc Bạc so với Nguyên tắc Vàng.
Cái tốt không tốt bằng sự vắng mặt của cái xấu, Ennius
đã nói như vậy và
lặp lại.
Da thịt trong cuộc chơi (nghĩa đen): Chúng ta bắt đầu với một ngạn ngữ Do
thái: Không thể nhai bằng răng của người khác. “Móng tay bạn có thể gãi
ngứa tốt nhất cho bạn,” ý này được Scaliger
lặp lại trong
cuốnProverborum Arabicorum (Ngạn ngữ Ả-rập) năm 1614.
Thăng hoa trong nghịch cảnh: Có đến mười câu ngạn ngữ cổ. Nhưng chúng
ta hãy chỉ nhắc đến Cicero thôi. Khi linh hồn chúng ta được xoa dịu, con
ong có thể đốt người. Xem thêm Machiavelli
ứng dụng của nó trong các hệ thống chính trị.
Giảm giá theo thời gian: “Một con chim trong bàn tay còn hơn mười con
chim trên cành cây” (ngạn ngữ Levant).