một truyền thống cổ xưa đã để lại dấu ấn trong đạo Hồi: đồ ăn halal đòi hỏi
phương pháp giết mổ y như vậy. Và qorban
, bắt nguồn từ từ QRB trong
ngôn ngữ Semit nghĩa là “đến gần hơn (với Chúa),” ban đầu được thực hiện
qua hình thức hiến tế, ngày nay vẫn được dùng làm từ chỉ phép bí tích
Thực ra, một trong những nhân vật quan trọng của Hồi giáo Shiite là Imam
Hussein, con trai của Ali
, trước khi chết đã tự nguyện hiến mình cho
Chúa: “Hãy để con làm quorban của Ngài” – đây là sự hiến tế cao quý nhất.
Và đến tận ngày nay, các tín đồ của ông vẫn thể hiện da thịt trong cuộc chơi
theo đúng nghĩa đen trong ngày Ashoura, tức ngày mất của ông, bằng cách
tự lấy roi quất vào người mình, khiến da thịt bị trầy xước và chảy máu. Hành
động tự đánh mình cũng tồn tại trong Thiên Chúa giáo để tưởng niệm những
khổ nạn của Chúa; nhưng tập tục này chỉ phổ biến trong thời Trung cổ, hiện
nay đã thất truyền ngoại trừ một số nơi ở châu Á hay Mỹ Latin.
Ở thế giới đa thần vùng Đông Địa Trung Hải (Hy Lạp – Semit), việc thờ
phụng không thể thiếu việc hiến tế. Các vị thần không chấp nhận những lời
nguyện rẻ mạt. Tất cả xoay quanh sở thích bộc lộ. Những vật hiến tế sẽ được
đốt đi để con người không thể dùng chúng. Thực ra thì không hẳn như vậy:
những giáo sĩ cấp cao sẽ có phần chia; giáo sĩ là một vị trí khá béo bở vì ở
khu vực nói tiếng Hy Lạp vùng Đông Địa Trung Hải trước thời Thiên Chúa,
các chức vụ giáo sĩ cấp cao thường được bán đấu giá.
Sự hiến tế vật lý còn áp dụng cho cả Đền thánh Jerusalem
, thậm chí cả
đối với những người Do Thái sau này, hay những người Thiên Chúa giáo sơ
khai, những tín đồ của Tông đồ Phao-lô. Kinh Hebrew 9:22: Et omnia paene
in sanguine mundantur secundum legem et sine sanguinis fusione non ft
remissio. “Chiếu theo Lề Luật, hầu hết mọi sự đều được thanh tẩy bằng máu.
Không có máu đổ ra, thì không có ơn tha thứ.”
Nhưng cuối cùng, Thiên Chúa giáo lại loại bỏ khái niệm hiến tế vì cho rằng
Chúa đã hy sinh thân mình cho những người khác. Nhưng nếu đến một nhà