“Trong này có cái gì?”
“Yên tâm đi, không có rắn độc hay thú dữ đâu, không có gì khác so
với những căn phòng bình thường cả.” Mẹ của Vu Thành cười nói.
“Bây giờ chúng ta đi vào, chẳng phải là làm trái với qui định gia
truyền của Vu gia sao?” Luật sư Tống nói.
“Đây là tình huống đặc biệt, hơn nữa, Vu Thành đã... Chúng ta đâu
còn biện pháp nào.” Nói tới đây, mẹ của Vu Thành lại cảm thấy đau lòng,
mũi chua xót, lệ cũng rơi xuống.
“Chúng ta vào trong thôi.” Luật sư Tống thở dài một hơi.
Đi vào căn nhà màu trắng, Nhiếp Minh nhẹ nhàng thở ra - quả nhiên,
bề ngoài căn nhà này kỳ lạ, trái lại bên trong lại rất bình thường: Cả căn
phòng ước chừng khoảng 100 mét vuông, đặt giá sách, bàn học, giường, sô
pha và đồ nội thất khác. Chỉ là nhìn niên đại, những thứ nội thất này đã
tương đối cũ kỹ rồi.
Nhiếp Minh cảm thấy rất kỳ quái - Vu gia có nhiều tiền như vậy, vì
sao vẫn còn giữ lại những đồ nội thất cũ kỹ như thế này mà không đổi đồ
mới? Vu gia xây dựng một trang viên xa hoa như vậy, mà thân là người
thừa kế lại bị bắt phải ở trong chỗ này? Nhiếp Minh nghĩ mãi cũng không
hiểu.
Lời nói của luật sư Tống cắt ngang mạch suy nghĩ của Nhiếp Minh:
“Ngài Nhiếp, cậu nói Vu Thành nhờ cậu tìm cuốn sổ ở đâu?”
“Ừm, tôi nghĩ rằng... Cậu ấy nói là ở trong ngăn kéo thứ tư của bàn
học.” Nhiếp Minh lấy lại tinh thần nói.
“Bàn học...” Mẹ của Vu Thành đi tới trước một cái bàn, “Trong căn
phòng này cũng chỉ có một cái bàn.”