“Vậy chắc là nó rồi...” Nhiếp Minh nhìn về phía cái bàn, bỗng nhiên
anh ngây ngẩn cả người.
Cái bàn này, từ trên xuống dưới cũng chỉ có ba ngăn kéo, hoàn toàn
không có cái ngăn kéo thứ tư.
Hiển nhiên, mẹ của Vu Thành cùng luật sư Tống cũng chú ý tới điểm
này, luật sư Tống hỏi: “Ngài Nhiếp, cậu xác định cậu không nhớ lầm chứ?
Thật sự là ở trong ngăn kéo ‘thứ tư’?”
Nhiếp Minh ra sức gật đầu: “Tôi chắc chắn, lúc ấy Vu Thành đã nói
như vậy.”
“Thế nhưng cậu cũng thấy rồi đấy, cái bàn này hoàn toàn không có
ngăn kéo thứ tư.”
Ngay tại lúc Nhiếp Minh không thể phản bác được nữa, mẹ của Vu
Thành nói: “Có lẽ là dưới tình huống hoảng loạn cho nên Thành đã nói sai
cũng nên. Chúng ta tìm lần lượt toàn bộ ba ngăn kéo là được mà.”
Nói xong, bà mở ngăn kéo ra lục tìm, luật sư Tống cùng Nhiếp Minh
đứng bên cạnh xem.
Ngoài dự đoán của mọi người - ba ngăn kéo bị lục từ dưới lên trên
cũng chỉ tìm được một ít giấy tờ, bút máy, giấy báo cùng những vật linh
tinh khác, hoàn toàn không phát hiện có cái gì giống “cuốn sổ”.
Nhiếp Minh cảm thấy cực kì xấu hổ, anh đỏ mặt nói: “Con khẳng định
là mình không có nhớ lầm... Vu Thành cậu ấy đã nói như vậy.”
“Nhiếp Minh, đừng có gấp, con ngồi xuống cẩn thận suy nghĩ xem
nào.” Mẹ của Vu Thành bảo Nhiếp Minh đến ngồi trên ghế sô pha.