Nhiếp Minh ngẩn ra: “Tôi không biết, tối hôm qua tôi ngủ rất sớm.
Sao vậy, xảy ra chuyện gì rồi?”
Lương Dã cùng trợ lý liếc mắt nhìn nhau một cái, sau đó anh ta từ tốn
nói rõ mọi chuyện: “Chiều hôm qua luật sư Tống Thái vẫn ở cùng cậu đã
nhảy lầu từ trên ban công nhà mình vào tám giờ tối qua.”
“Cái gì!” Nhiếp Minh hét to một tiếng, anh đứng bật dậy từ trên ghế,
“Luật sư Tống... Đã chết?”
Lương Dã khẽ gật đầu, nói: “Cậu thật sự không biết?”
“Làm sao mà tôi biết được! Chiều hôm qua sau khi tạm biệt luật sư
Tống, tôi cũng không nhìn thấy ông ấy nữa.”
“Cậu nói đêm qua cậu vẫn luôn ở nhà, không đi bất kì chỗ nào cả?”
“Đúng.”
“Trừ ba mẹ cậu ở bên ngoài ra thì còn ai có thể chứng minh cho cậu?”
“Đợi một chút,” Nhiếp Minh đột nhiên nhíu mày, “Các anh hỏi như
vậy là có ý gì? Các anh cho rằng cái chết của luật sư Tống có liên quan đến
tôi?”
“Ngài Nhiếp, cậu phải hiểu rằng, việc bây giờ chúng tôi đang làm là
làm theo thủ tục, mời cậu giúp đỡ và phối hợp.” Lương Dã nói.
“Thôi được rồi,” Nhiếp Minh bất đắc dĩ thở dài, “Nếu ngoại trừ ba mẹ
tôi ra mà nói thì tôi nghĩ không ai có thể chứng minh cho tôi đâu. Chẳng
qua, tôi muốn biết, tôi và luật sư Tống chỉ chiều hôm qua mới biết nhau - vì
sao sau khi ông ấy chết các anh lại tới điều tra tôi?”
Lương Dã cùng trợ lí lại nhìn nhau một cái: “Theo điều tra chúng tôi
biết rằng, chiều hôm qua luật sư Tống đã đi đến trang viên của nhà họ Vu -