động mạnh xong.
“Tĩnh Từ... Còn có Nhiếp Minh nữa, tại sao hai người lại đến đây?”
Vu Kiệt ngồi xuống, đồng thời cầm chiếc khăn mặt nữ giúp việc đưa tới lau
mồ hôi trên mặt.
“Ngại quá, mới sáng sớm đã đến làm phiền cậu.” Tống Tĩnh Từ nói.
“Không sao,” Vu Kiệt nhún vai, “Hai người có chuyện gì sao?”
“Là như thế này, cha tôi ở nhà cậu có một phòng làm việc riêng đúng
không? Bây giờ ông ấy mất rồi, tôi muốn lấy lại đồ của ông ấy để làm kỉ
niệm.”
“À... Đó là điều nên làm,” Vu Kiệt nói, “Đối với cái chết của luật sư
Tống, cả nhà chúng tôi đều cảm thấy rất tiếc.”
“Cảm ơn. Vậy thì, phòng làm việc kia ở đâu vậy?”
“Tôi gọi giúp việc dẫn mọi người đi.” Vu Kiệt gọi nữ giúp việc lúc
nãy đến, “Cô dẫn cô Tống đến văn phòng của luật sư Tống giúp tôi.”
“Văn phòng của luật sư Tống ở bên cạnh, xin mời đi theo tôi.” Nữ
giúp việc ý bảo Nhiếp Minh cùng Tống Tĩnh Từ đi theo mình.
Đi đến trước phòng khách, bỗng nhiên Vu Kiệt hỏi một câu: “Xin lỗi,
tôi thật sự rất tò mò, tại sao hai người lại có thể ở cùng một chỗ?”
Nhiếp Minh cùng Tống Tĩnh Từ liếc nhau một cái, Nhiếp Minh xoay
người nói: “Buổi chiều hôm mà luật sư Tống gặp chuyện không may thì đã
gọi tôi đến vườn hoa, cũng nói cho tôi biết một chuyện - cô Tống biết được
điều này có thể vạch trần người đã giết hại cha mình nên đã nhờ tôi giúp cô
ấy.”