Vu Thành trước khi chết. Chẳng lẽ ông ấy lại biết mình sẽ chết lúc nào?”
Vu Kiệt trầm mặc một lúc, nói: “Trên thực tế, tôi cũng không rõ
lắm...”
“Cậu không biết cha cậu chết như thế nào?” Nhiếp Minh cảm thấy rất
khó tin.
“Anh có biết, nhà chúng tôi có một qui tắc gia truyền, đó chính là
người con cả nhất định phải ở trong căn phòng màu trắng ở phía tây.” Vu
Kiệt nói, “Tôi nhớ rõ lúc tôi mười lăm tuổi, có một ngày, anh trai tôi nhận
được một cú điện thoại, là cha tôi ở trong căn nhà trắng đó gọi tới. Sau khi
để điện thoại xuống Vu Thành cuống quít chạy tới căn nhà trắng đó. Đại
khái khoảng một giờ sau, anh ấy ôm cha tôi ra khỏi đó, khi ấy, cha tôi đã tắt
thở rồi.”
“Ông ấy chết vì điều gì?”
“Vu Thành nói, cha chết là do bệnh tim tái phát, về sau pháp y tới
kiểm tra cũng cho là như vậy.”
Tống Tĩnh Từ đột nhiên che miệng lại: “Cha cậu đã chết trong căn
phòng trắng đó... Vu Thành anh ta về sau vẫn dám mỗi ngày đều ở trong
căn phòng đó một mình sao?”
“Đây là qui định, không phải chuyện anh trai tôi có muốn hay không,
anh ấy không có sự lựa chọn. Vả lại, tôi biết anh ấy cũng sẽ không có bất
cứ cảm giác không thoải mái nào.”
“Vì sao?” Nhiếp Minh hỏi.
Vu Kiệt thở dài: “Cha tôi và anh trai... rất giống nhau, hai người bọn
họ đều là những người quái dị. Bọn họ thường xuyên ở trong phòng bàn
bạc điều gì đó, tuyệt đối không cho bất kì ai khác tham gia vào - a..., đúng