Địch Lỵ nghi hoặc quan sát xung quanh, lúc này cô mới phát hiện, quả
thực nơi này yên tĩnh đến phát sợ. Sau khi dừng bước, cô cũng chỉ nghe
thấy âm thanh hô hấp của chính mình.
Địch Lỵ nhăn mày lại, bắt đầu hồi tưởng. Buổi chiều hôm qua lúc tới
đây, dường như cũng là như thế này, cô hoàn toàn không thấy bất kỳ người
qua đường hay hàng xóm nào. Chẳng qua Cát Lôi nói chuyện suốt với cô
dọc theo đường đi nên cô mới không cảm thấy không khí vắng vẻ như ngày
hôm nay.
Suy nghĩ một lúc, Địch Lỵ cảm thấy có chút sợ hãi. Cô nhấc chân, bắt
đầu chạy trên đường, cô thật sự muốn gặp phải một hai người đi đường,
hoặc là một người đưa thư đang đạp xe, cho dù là một bà già nhặt rác cũng
được!
Chạy được 6, 7 phút, mãi cho đến khi Địch Lỵ rời khỏi khu biệt thự, rẽ
vào một khu phố khác, lúc này cô mới gặp được một vài người đi đường,
nhìn thấy cảnh sinh hoạt hằng ngày của đường phố.
Địch Lỵ thoáng an tâm, cô lặp đi lặp lại trong lòng mình: Có lẽ là
đúng dịp, sáng sớm mọi người trong khu dân cư kia đều đã đi làm, cho nên
mới có thể vắng vẻ như vậy. Nghĩ tới đây, cô cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.
Địch Lỵ đi tới một siêu thị lớn nhất gần đó, hòa vào dòng người, tâm
trạng của cô cuối cùng cũng thoải mái trở lại. Địch Lỵ ở trong siêu thị chọn
các loại thịt, rau củ, sữa, trứng gà...
Sau khi mua đồ xong, Địch Lỵ xách theo mấy túi ni lông to ra khỏi
siêu thị, cô gọi một chiếc taxi, nói địa điểm cho tài xế.
Ngồi trên xe, Địch Lỵ nhìn đồng hồ, đã gần 12 giờ trưa rồi.