Địch Lỵ còn đang kinh hồn thở phào một hơi, bỗng nhiên chú ý đến
cho chó đang ngẩng đầu lên —— ánh mắt đó, không giống như ánh mắt
bình thường của một con chó, ngược lại còn như một con người!
Địch Lỵ cảm thấy sống lưng lạnh lẽo, cô không dám nhìn thẳng vào
mắt của Tạp Tư, rời ánh mắt khỏi người nó, nhanh chóng rời khỏi chỗ này,
quay về phòng ngủ.
Địch Lỵ mở cửa phòng ngủ, đi vào, cô chợt phát hiện ra Tạp Tư đang
đứng ở cửa, đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm vào cô. Cô vội vàng đóng cửa
lại.
Địch Lỵ nhào về phía giường, nặng nề thở dài một hơi, trong đầu là
một mảnh hỗn loạn.
Mấy phút sau, cô ngồi dậy từ trên giường, nghiêng tai lắng nghe động
tĩnh bên ngoài phòng —— Cô muốn biết Tạp Tư có còn đứng canh ở cửa
nữa hay không.
Bỗng nhiên, Địch Lỵ có một ý nghĩ quỷ dị —— Con chó này, có phải
đang bảo vệ một cái gì đó không?