“Nhưng...”
“Được rồi, đừng nói nữa!” Cát Lôi thô lỗ ngắt lời cô: “Anh không
muốn nói thêm về vấn đề này nữa, ngủ đi.”
Nói xong, anh vươn tay lên mép giường tắt đèn. Cả căn phòng bỗng
chốc chìm trong bóng tối.
Vài phút sau, Cát Lôi đang trầm mặc trong bóng tối chợt nghe thấy
tiếng khóc nho nhỏ.
Anh thở dài một tiếng, hơi hối hận vì hành động độc đoán vừa rồi của
mình. Trong bóng tối, Cát Lôi nhẹ nhàng ôm lấy Địch Lỵ, nói: “Em yêu,
vừa nãy... Là anh không tốt, anh quá lỗ mãng rồi, tha thứ cho anh đi.”
Địch Lỵ vẫn khóc thút thít, không nói gì.
“Ngày mai là thứ bảy, anh đi dạo phố với em, được không?” Cát Lôi
xin lỗi: “Đừng giận anh nữa mà.”
Địch Lỵ không khóc nữa, từ từ chui vào trong chăn. Cát Lôi vẫn còn
nhẹ giọng dỗ dành cô.
Cứ như vậy, hai người họ dần dần ngủ thiếp đi.
Ngủ một mạch đến nửa đêm, Địch Lỵ lại một lần nữa nghe thấy tiếng
chó sủa mà giật mình tỉnh lại, cô hơi ngồi dậy, cẩn thận nghe tiếng kêu phát
ra từ nhà vệ sinh.
Giống với tiếng kêu tối qua, Tạp Tư sủa từng đợt từng đợt, tiếng sủa
không phải là rất lớn, như có như không.
Vô tình, Địch Lỵ nhìn lướt qua cái đồng hồ cũ trên tường, ngẩn cả
người.