“Em nói rằng con chó này đêm nào cũng lêu vào đúng lúc ba giờ mười
lăm.”
“Bây giờ... Là ba giờ mười lăm phút?” Giọng nói của Cát Lôi mang
theo một tia sợ hãi.
“Anh tự nhìn đồng hồ trên tường đi.” Ngón trỏ của Địch Lợi chỉ chỉ
vào cái đồng hồ tren trên tường.
“Cát Lôi chống người dậy, nhìn cái kim đồng hồ phát quang trong đếm
tối.
Sau đó, là một mảnh trầm mặc.
Trong bóng tối, Địch Lỵ không thể nào nhìn kĩ biểu cảm của Cát Lôi.
Nhưng có cảm giác được bằng, hình như Cát Lôi đang run lẩy bẩy.
“Cát Lôi, Anh sao vậy?” Cô hỏi.
Cáy Lôi từ từ thu người vào trong chăn, quay người đi chỗ khác, đưa
lưng về phía Địch Lỵ nói: “Không có gì đâu, ngủ đi em.”
Lúc này, tiếng chó kêu im bặt.
“Cát Lôi...” Địch Lỵ nhẹ giọng người yêu, nhưng không biết là anh đã
ngủ sau hay chưa, chẳng có chút phản ứng nào.
Địch Lỵ bất đắc dĩ thở dài, cô nửa nằm nửa ngồi ở trên người, mãi
cũng không ngủ được.