Địch Lỵ ấn chốt mở đèn ở đầu giường, sau khi cả phòng được chiếu
sáng lên, cô nhìn thấy Cát Lôi đang nôn nóng ra mặt.
“Cát Lôi, em muốn anh nói cho em biết nguyên nhân, vì sao em không
thể đi buồng vệ sinh nhìn xem?” Địch Lỵ nhìn anh, hỏi.
“Anh là vì tốt cho em!” Cát Lôi có vẻ không thể nề hà, “Em nghe anh
đi, được không Địch Lỵ? Đừng đối nghịch với anh.”
Địch Lỵ cố chấp lắc lắc đầu:“Chỉ sợ không được, Cát Lôi. Em thật sự
là chịu không nổi, em nhất định phải đi nhìn xem. Đâu đến cùng là có
chuyện gì xảy ra.“
Nói rồi, cô từ trên giường đứng lên, đi tới cửa, mở cửa.
Cát Lôi cũng nhanh chóng từ trên giường nhảy xuống, anh đi mấy
bước đến bên người Địch Lỵ bên người, hai tay đè bả vai cô lại.
“Anh muốn làm gì, Cát Lôi! Anh muốn dùng vũ lực ngăn cản em?”
Địch Lỵ hô lớn.
Cát Lôi lắc lắc đầu, nói: “Không, Địch Lỵ. Anh muốn đi cùng em, nếu
em đã muốn đi xem đến vậy rồi thì anh đây liền cùng em đi.”
Trên mặt Địch Lỵ lộ ra một loại biểu tình phức tạp, cô liếc mắt nhìn
Cát Lôi, không biết nên nói cái gì mới tốt. Sau đó, cô lấy tay ôm eo Cát
Kooi, hai người cùng nhau đi về phía buồng vệ sinh bên trái cầu thang.
Tạp Tư vẫn còn sủa như ẩn như hiện, mỗi bước Địch Lỵ bước, tim đập
liền đập nhanh hơn một phần.
Rốt cuộc, bọn họ cũng đi đến trước cửa buồng vệ sinh cửa rồi dừng
bước.