Cát Lôi nhẹ nhàng nắm lấy tay nắm của phiến cửa gỗ, mở toang ra,
Địch Lỵ không tự giác bắt lấy quần áo Cát Lôi, thân thể cũng ghé sát vào
ngực anh.
Sau khi cửa được đẩy ra, Cát Lôi ấn chốt mở trên tường, đèn buồng vệ
sinh sáng lên, nhưng bọn họ đều không có đi vào, chỉ đứng ở cửa nhìn vào
trong-
Chuồng chó của Tạp Tư liền đối diện với cánh cửa kia. Cửa mở ra,
bọn ho nhìn thấy Tạp Tư đứng ngoài chuồng chó, nhỏ tiếng sủa về hướng
đối diện với gian tắm rửa và chỗ đi WC, tựa hồ trước mặt nó có thứ gì đó.
Trong tình cảnh này làm Địch Lỵ cảm thấy sợ hãi cùng khó hiểu, bọn
họ đứng ở góc độ trước cửa thế này, không thể nhìn thấy được gian phòng
tắm đơn kia. Nói cách khác, chỉ cần không vào cửa, bọn họ liền không thể
biết trước mặt Tạp Tư đến cùng có cái gì.
Tạm dừng vài giây, Địch Lỵ quyết định bất cứ giá nào, hôm nay cô
không thể không biết rõ ràng nguyên nhân-- Địch Lỵ bước về phía trước
một bước, định đi vào buồng vệ sinh.
Đột nhiên, một đôi cánh tay mạnh mẽ rắn chắc níu chặt lấy Địch Lỵ
một cái. Địch Lỵ bị níu lấy sinh đau, cô quay đầu lại, hoảng sợ -- sắc mặt
Cát Lôi trắng bệch, hai mắt trợn lên, cả người lắc mạnh, tựa hồ nhìn thấy sự
tình gì đáng sợ.
“Địch...... Địch Lỵ, đừng đi vào...... Đừng......” Cát Lôi khẩn trương
mở to miệng thở hổn hển, nói năng lộn xộn.
Địch Lỵ bị vẻ mặt này của Cát Lôi triệt để dọa sợ, cô đứng sững sờ ở
tại chỗ.
Cát Lôi vươn tay, một tay đóng cửa buồng vệ sinh lại, lại không khỏi
dùng sức giữ chặt tay Địch Lỵ, một đường cuống cuồng chạy -- sau khi kéo