cho em biết hết tats cả những gì anh giấu diếm! Bằng không em sẽ vẫn hỏi
đi mãi, đến khi anh chịu nói ra mới thôi!”
Gray chậm rãi quay đầu, nhìn Địch Lỵ.
Địch Lỵ nhìn anh, ánh mắt hai người xen lẫn cùng một chỗ.
Qua ước chừng năm phút đồng hồ, Cát Lôi thâm thâm phun ra một
hơi, anh dời ánh mắt, gục đầu xuống, hai mắt vô thần nhìn mũi chân.
“Được rồi, Địch Lỵ. Anh thừa nhận, đích xác anh có điều giấu diếm
em.” Rốt cuộc anh mở miệng nói,“Buổi tối hôm nay, anh liền nói hết thảy
cho em nghe.”