“ Bây giờ phải đến lúc rời nhà, con bình an, nương lo lắng nghìn dặm.
Ngàn dặm đường, ta còn chưa bước một bước, đã nhìn thấy nước mắt
trong mắt mẫu thân, chảy ra từ mắt mẫu thân, chảy ra từ mắt mẫu thân...“
Không có ồn ào tranh cãi nơi thế gian, không có chiến trường giết
chóc đầy máu tanh, chỉ có nỗi nhớ nhung mẹ già nơi xa, lo âu con cái còn
non dạ.
Khúc đàn như yêu như hận, như khóc như oán tuôn trào cuồn cuộn.
Tướng sĩ ba nước Bắc Dực, Tây Thần, Thương Nguyệt, răng cắn chặt
môi chảy ra máu, tay đè chặt lấy trái tim như bị dùi đâm đến đau đớn.
Nhiều năm qua, Long Diệu hoàng triều vẫn luôn là địch không đánh
ta, ta không đánh địch, đối với ác ý khơi mào chiến sự, có thể tận lực tránh
được thì tránh.
Vì vậy, từ trước đến nay không có nước giặc đến xâm phạm, tinh binh
Long Diệu có chí thủ nước nhà, cách ba tháng, da.nlze.qu;ydo/nn còn có
thể về nhà thăm người thân một lần.
Mà, binh sĩ Bắc Dực, Thương Nguyệt, bởi vì hoàng đế và thái tử có dã
tâm muốn gây chiến tranh,ngày đêm bận rộn tăng cường thao luyện, hai ba
năm mới có thể có được một cơ hội duy nhất để về nhà thăm người thân.
Còn binh sĩ Tây Thần, bởi vì lòng dạ độc ác của Tây Thần đế Tư Đồ
kiệt, không chỉ ngày đêm nghiêm khắc huấn luyện bọn họ, càng thường
xuyên phát động chiến tranh với các quốc gia khác.
Ngay trong bọn họ, có vài người đã bốn năm năm không trở về nhà
rồi, còn có một vài người, thậm chí tới bảy tám năm cũng chưa được trở về
nhà.