Không có cách nào về nhà thăm người thân, cũng chỉ có thể chôn sâu
nỗi nhớ nhung với thân nhân vào tận đáy lòng, tránh cho nỗi khổ ngày đêm
dày vò đến rơi lệ.
Nhưng hôm nay --
Từ trong miệng Thượng Quan Ngưng Nguyệt, cất ra tiếng ca như yêu
như hận, ngón tay di chuyển trên dây cầm Huyết tỳ bà, chậm rãi vang lên
khúc nhạc như khóc như oán.
Lại khiến ký ức năm xưa rời nhà tới doanh trại mà binh sĩ ba nước Bắc
Dực, Tây Thần, Thương Nguyệt dinendian.lơqid]on đã chôn sâu ở đáy
lòng, không còn cách nào kiềm chế được bùng phát lên.
“Thay con lại lau giày, vì con lại vá áo, con đi nghìn dặm xa xôi, là nỗi
lo trong lòng mẫu thân.
Một hồi bận bịu, một hồi vội vàng, một hồi lại nhớ tới chuyện gì, nhét
vào túi con.
Bây giờ phải đến lúc rời nhà, con bình an, nương lo lắng nghìn dặm.
Ngàn dặm đường, ta còn chưa bước một bước, đã nhìn thấy nước mắt
trong mắt mẫu thân, chảy ra từ mắt mẫu thân, chảy ra từ mắt mẫu thân...“
Một tên binh sĩ Thương Nguyệt cúi đầu xuống, tay phải được băng bó
như kén tằm mò vào trong áo.
Một chiếc phù bình an tụt xuống, được binh sĩ Thương Nguyệt run rẩy
ôm trong lòng bàn tay, hai hàng lệ nóng trên gương mặt binh sĩ Thương
Nguyệt như dòng suối nhỏ tuôn trào chảy xuống.
Đây là thứ mà hai năm trước, kỳ nghỉ thăm người thân của hắn đã kết
thúc,
trước
một
ngày
hắn
phải
trở
lại
doanh
trại,