THẾ LOẠI
Kẻ ngu làm kinh ngạc bằng tiếng gào,
Người thông minh làm kinh ngạc bằng câu tục ngữ dẫn ra đúng chỗ.
Mùa xuân đã đến - hãy hát bài ca.
Mùa đông đã đến - hãy kể chuyện cổ tích.
Đây, tôi đang đứng trước quả núi mà tôi cần phải vượt qua. Con ngựa cừ
đưa tôi vượt qua bất cứ ngọn đèo nào. Quả núi - là đề tài của tôi, ngựa - là
lời nói của tôi. Nhưng bây giờ tôi phải chọn con đường nhỏ, mà theo đó, sẽ
vượt được núi cao.
Các bậc tiền bối của tôi đều yêu thích con đường thẳng. Nó khó đi hơn,
nguy hiểm hơn nhưng ngắn hơn... Nó có thể giết chết người vượt núi,
nhưng lại dễ dẫn người đó mau đến đích.
Hay trước mặt tôi là một thành lũy cần phải chiếm. Tôi có một thứ vũ khí
tuyệt diệu mà nó sẽ không phản bội tôi trong trận đánh. Thành lũy - là đề tài
của tôi, vũ khí - là lời nói cửa tôi. Nhưng cần phải tìm cách nào có thể dễ
chiếm được thành lũy kiên cố đó. Hoặc là tấn công bất ngờ, hoặc bao vây
kéo dài thì tốt hơn.
Có cánh đồng đã gieo hạt kê, và có con nước trên dòng suối núi. Nhưng
làm thế nào dẫn nước xuống đồng?
Có củi trong bếp lò, có nồi và một thứ gì có thể đặt vào nồi. Nhưng sẽ
nấu món ăn gì cho bữa cơm trưa?
Vị tổng biên tập nọ trong bức thư của mình đã cho phép tôi lựa chọn bất
kỳ thể loại nào: truyện ngắn hoặc truyện vừa, thơ hay là bài báo. Càng
nhiều khả năng, càng khó lựa chọn.
Rút trong sổ tay. Ở Đại học văn học chúng tôi đã có một sự diễn biến thế
này.
Năm thứ nhất - có 20 nhà thơ, 4 nhà văn xuôi và 1 nhà viết kịch.