đặt dù chỉ một “hòn đá kịch” vào bức tường cuốn sách đó. Tôi để lại vở
kịch đó cho thời đại khác, hay đúng hơn là cho các nhà văn khác. Tôi sẽ
tạm bằng lòng với thơ và văn xuôi, sẽ luân phiên “dùng” hai thứ đó, thơ là
phi trên mình ngựa, văn xuôi là cuốc bộ. Cuốc bộ có khi lại đi xa hơn, tuy
đi ngựa thì đến đích nhanh hơn. Tùy lúc mà tôi sẽ ngồi lên yên hay xuống
ngựa. Chỗ nào có thể kể được, tôi sẽ kể, chỗ nào không kể được - tôi sẽ hát.
Trong tôi có cả sự sôi nổi của tuổi trẻ và sự chín chắn của tuổi già. Hãy để
cho tuổi trẻ cất lời hát, và tuổi già chín chắn chậm rãi nói bằng văn xuôi.
Trong tôi có những người khác nhau: khi thì tôi ngồi ăn đúng kiểu gọi là
lịch thiệp nhất, cầm dĩa ở tay trái, dùng khăn lau miệng; khi thì tôi ngồi
quây quần với bạn bè trên bãi cỏ, nhậu thịt cừu với rượu buza, hai tay cầm
cả cái đùi cừu mà gặm.
Từ thành phố trở về làng, cùng với những cử chỉ thị thành, tôi mang theo
cả hoa quả và những chai rượu nhẹ. Chia tay với những người chăn cừu
mộc mạc, mến khách, trở về thành phố, tôi vắt ngang yên ngựa những tảng
thịt cừu.
Bởi vì ngay cả biển cũng có khi hiền hòa, khi gợn sóng, khi cau có và nổi
giận. Những tính nết khác nhau cũng chung sông trong tôi như thế.
Tôi đã nhìn thấy đôí trai gái ngồi ôm nhau bên bờ vực sâu. Có thể thấy
bóng hình chung của cả hai người, nhưng không thể tách biệt được ra - họ
ôm chặt lấy nhau, như đã nhập hòa làm một.
Cũng như vậy, trong tôi không thể tách biệt rành rẽ niềm vui và nỗi buồn,
nụ cười và nước mắt, sức mạnh và sự yếu đuối.
Rút trong sổ tay. Một người làng Xiúc trông thấy dưới chân vách núi một
đám mây trắng, anh ta nghĩ rằng đây là một tấm lông mềm xôm xốp xếp
ken vào nhau và nhảy xuống. Dù mây có giống lông thú hay giống bông
đến đâu, nó cũng không bao giờ trở thành bông cả.
Dù cho hình thức cuốn sách có đẹp đến đâu chăng nữa mà nó được viết ra
chỉ là vì hình thức không thôi, thì cuốn sách đó cũng không bao giờ làm xúc
động trái tim con người.